Saturday, 30 July 2022

CÁC CẬU TÔI

 Má tôi có hai em trai, cậu năm và cậu út tôi.

Tôi nghe bà Ngoại kể lại: Bà chiêm bao thấy có người cho Bà hai đứa con trai, một đen, một trắng, Bà sanh cậu năm... rồi cậu út.

Trong mắt tôi và có lẽ mọi người cũng nghĩ như tôi: hai cậu đều đẹp trai nhưng hoàn toàn khác nhau: cậu năm ngăm đen, cái vẻ đen mạnh mẽ, cường tráng, dũng mãnh; cậu út trắng trẻo vẻ thư sinh...
Cách mạng mùa thu.
Cậu năm đang học ở College de Can Tho, năm đó cậu 17, 18 tuổi, theo tiếng gọi của đất nước cậu bỏ học, vào chiến khu như bao thanh niên khác và sau đó tôi không hiểu lý do gì cậu lên ở nhà Nội tôi.
Thời gian này tôi quấn quít bên cậu. Buổi tối, gia đình hay xuống "cầu mát" ngồi hóng gió, cậu thổi Harmonica và chú út đàn mandoline và... tôi hát theo tiếng nhạc rập rình; "ngoài ngàn dặm đoàn người ra đi/ trong sương lạnh lòng trai bền chí/ Ra biên quan xa xăm ngàn phương / và còn vọng tiếng hát trong sương".
Những bài hát yêu nước pha chút lãng mạn ...tôi chỉ còn nhớ bấy nhiêu!.
Hai bên Nội Ngoại tôi ngộ lắm, rất thân, quí nhau: các cô chú, cậu dì cứ theo tuổi mà gọi là "anh, chị" như một nhà.
Tồi có một kỷ niệm vui đáng xấu hổ thời gian này: buổi chiều cậu hay cùng thanh niên trong xóm đi đá banh. Sân banh là bãi đất trong ruộng xa. Tôi đòi đi theo cậu, không được, tôi khóc, rồi la:"đ. m. mầy!" (trời đất ơi, có lẽ tôi học được ở hai anh hàng xóm, con bác hai). Má tôi rút roi... cậu cõng tôi lên vai rồi chạy. (Ngày nay viết những dòng này tôi vẫn không kềm được nước mắt!).
Có một lần về Ngoại, gánh hát Bội về diễn ở Miếu Bà. Tiếng xe ngựa lộc cộc và tiếng trống "tung tung" như thúc vào bụng: tôi đòi đi. Cậu dẫn tôi đi.
Hát Bội thì ai cũng biết: nghệ sĩ được vẽ mặt theo tính cách nhân vật.
Mở màn, trống đánh tung tung và một "thằng" cầm gươm chạy ra, tôi chết điếng, la to "thằng mặt đỏ" khóc thét. Cậu ôm tôi ra sân dỗ nín, dắt vào và..." thằng mặt đen!'"...Cậu cõng tôi về luôn!
Cậu tôi trưởng thành, lập gia đình. Chuyên tình của cậu cũng ngộ nghĩnh. Cậu có người bạn chí cốt cùng cậu cưới hai chị em sanh đôi giống như hai giọt nước. Hồi mới cưới mợ, cậu hay hát: "cô Nhì cô Nhứt hai cô anh thương cô nào?. Anh thương cô Nhì..." Mà mợ tôi là Nhứt đó (dễ thương quá không!?)
Bận bịu công tác và gia đình cậu ít khi về thăm Ngoại.
Tôi nhớ lần đó khoảng năm 1961-1962 gì đó, cậu về nhà chơi lâu. Cậu chuẩn bị xây nhà và tôi cũng đã lớn. Hai cậu cháu bàn về plan ngôi nhà. Ngồi dưới bóng cây vú sữa, cậu dùng que vạch lên đất mô hình ngôi nhà tương lai. Cậu rất vui, tôi cũng vui...
Cả gia đình xuống nhà cậu mợ, không phải ăn tân gia mà để đón cậu về, cậu... đã làm tròn sứ mạng thiêng liêng của một công dân.
Đã gần 60 năm, bao hình ảnh nhạt nhòa , chỉ còn lại trong tôi hình ảnh ngôi vila nhỏ bên dốc cầu Khưu văn Ba, tỉnh Vĩnh Long...
Cậu út tôi.
Cậu nhỏ hơn dì sáu tôi 8 tuổi và lớn hơn tôi 2 tuổi.
Là con trai út, cậu được Ngoại cưng.
Tôi còn nhớ, cậu hay được ông cõng trong khi tôi nhỏ hơn hai tuổi đã biết nhóm lửa nấu cơm! Ăn hiếp tôi là "nghề" của cậu nhưng vì không có bạn nên tôi cứ lẽo đẽo theo cậu. Không biết học được ở đâu mà cậu lấy hai lon sữa bò nối bắng sợi chỉ đâu chừng 10 m, bảo tôi cầm một lon , chạy xa cho dây căng ra rồi tôi nói nhỏ cho cậu nghe, cậu nói nhỏ cho tôi nghe. Không nghe được cậu phán: "mầy như cái bô lủng". Không biết "cái bô lủng" là gì, vẫn hiểu là bị mắng, vậy mà vẫn theo cậu chơi!!!
Hồi ở trên Nội, thỉnh thoảng, tôi cũng được chú út cho theo xuồng giăng câu. Nước đồng trong xanh, thấy cá lội thích lắm. Nhà Ngoại ở gần vàm sông, nước đục. Mùa nước nổi, nước chỉ "lé đé" thềm nhà, hai cậu cháu giăng câu đâu được mấy con. Vậy là xách cần câu nhấp cá lóc con hoặc cá "trầy dục" trông giống cá lóc mà không ai ăn. Ác vậy đó!.
Dường như cậu cũng học giỏi nên Ngọai cưng, còn học Tiểu học mà được Ngoại sắm xe đạp để chạy.
Vào trung học, bấy giờ trường Thoại Ngọc Hầu dường như chưa có Thầy dạy Anh văn. Cụ Nguyễn Hiến Lê dạy Hán văn. Cụ rất khó, bắt học sinh lúc nào cũng phải sẵn sàng để thi. Cậu út tôi "đánh vật" với môn này và Ông Ngoại tôi, vốn theo Tây học, phải cùng cậu học, đọc cho cậu tập viết. Kết quả năm Đệ Lục cậu được Ngoại cho lên Saigon vào trường Taberd. Tôi thoát nạn vài năm!
Khác cậu năm, cậu út trắng trẻo, đẹp trai dáng nho sinh. Cậu giỏi Pháp văn và Triết nên học ban C. Ở Taberd, cậu có nhiều bạn thân, con nhà giàu, cậu Lan, cậu Khương, cậu Long. Tôi gọi "cậu" vì là bạn cậu út, chứ các cậu này chỉ hơn tôi vài tuổi thôi, và các cậu lại học ban B,
Hồi bấy giờ, trường Taberd khi thi học kỳ trộn học sinh các khối để không copy nhau. Vậy mà các cậu vẫn hỗ trợ nhau. Cậu út tôi dở Toán thì cậu Lan nhắc hoặc làm dùm. Giờ thi Văn hoặc Triết thì... cậu tôi "ra tay".
Lạ lùng, cậu tôi dở Toán mà thích máy móc!
Tôi nhớ hồi nhỏ, lúc bấy giờ giặc giã bà con tản cư ra ở nhà Ngoại. Cậu tôi lén lấy đồng hồ của người rồi trốn dưới sàn giường, tháo tung. Không ráp lại được Ngọai phải mua cái khác đền.
Cậu rất thích nghề phi công. Cuốn "Đời phi công" của Toàn Phong (giáo sư Toán Nguyễn Xuân Vinh của trường Petrus Ký, sau này làm việc cho cơ quan NASA) và quyển "Bay Đêm" (Vol de nuit của Saint Exupery) là sách gối đầu của cậu.
Có một kỷ niệm thời trẻ. Cậu rất thân với cậu X L là phi công đến nỗi định làm "cậu" của cậu ấy. Cậu X L đúng nghĩa là phi công, dũng mãnh, cường tráng rất đẹp trai nữa nhưng... tôi không thích quân nhân!. Và thật buồn cười, éo le, năm 1967 do đường giao thông khó khăn, tôi phải đi nhờ trực thăng của cậu để về Saigon mua đồ cưới!.
Cậu út đẹp trai, dáng nho sinh, là nam giới nhưng cậu rất thích thơ, thuộc thơ, có một tập thơ, còn tôi là con gái mà...
Nhiều cô gái quen với cậu, cô nào cũng đẹp và cô nào cậu cũng rửa, phóng to hình, lộng khung!..
Những dịp Noel, Tết Nguyên Đán, cô nào cũng có quà còn đám cháu ở nhà thì ...."trơ mỏ"
Có lần tôi kháy: "Cậu mua quà nhiều quá mà đám cháu...!!!"
Cậu giơ tay, định đánh tôi chắc?!.
Tốt nghiệp Phó Đốc Sự Quốc Gia Hành Chánh, được bổ nhiệm về làm Phó quận hành chánh Quận Châu Thành, Long xuyên - tỉnh An Giang.
Hôm ký giấy hôn thú của vợ chồng tôi, cậu tĩnh bơ: "Rồi một mạng !" Cậu có nhiều cháu gái quá, chắc cũng lo !!!
Thương cậu phải không?!?!

25/06/2022

No comments:

Post a Comment